Nhà văn – nghệ sĩ Mạc Can: Làm chủ gia đình thì tôi kém lắm

 Mỗi khi nhắc tới Mạc Can, người ta luôn nhớ tới một “gương mặt cười”. Bởi dù đóng phim hay diễn ảo thuật, ông đều mang tới niềm vui cho khán giả. Ngoài nghề viết, người ta còn nhớ Mạc Can qua nhiều bộ phim như “Đất rừng phương Nam”, “Cải ơi”, “Xóm suối sâu”… Năm qua, ông tham gia khá nhiều phim trong đó có phim võ thuật hài “Hiệp sĩ Guốc Vông” sẽ chiếu Tết này. Nhưng chuyện đời của nhà văn – nghệ sĩ Mạc Can lại có những khoảng lặng đầy bí mật. 


  


 Nhà văn Mạc Can trong một cảnh phim Ảnh: p. nguyên 


Không biết có phải được sinh ra trên chiếc ghe hát của cha lênh đênh sông Tiền, sông Hậu hay không mà cuộc đời nghệ sĩ già kiêm “nhà văn trẻ” Mạc Can dính liền với chữ “đi”. Ngày nào ông cũng đi: không đóng phim thì chạy show tấu hài, không tấu hài thì cũng đi uống… trà đá. Cứ tờ mờ sáng là Mạc Can rời khỏi chỗ ở của mình. 67 tuổi, cái tuổi mà người ta có thể nghỉ ngơi an dưỡng thì Mạc Can vẫn mải miết đi.


Chỉ dám gọi là chỗ ở chứ không dám gọi là nhà, vì đã nhiều lần vào Sài Gòn, ngồi trò chuyện với ông cả buổi, nhưng lần nào tôi cũng chỉ thấy Mạc Can “khoe” ông ở nhà trọ, trong một ngõ hẻm ngóc ngách lắm của Sài Gòn. Đã có lần, tôi muốn ông dẫn về nhà, Mạc Can bảo: “Tui đâu có nhà. Tui ở nhà trọ mà”. Tôi nói với ông, tôi muôn tới chỗ ông ở trọ. Mạc Can cười, chỉ vào cái xe máy luôn gắn cái hộp kềnh càng phía sau: “Tất cả đồ đạc cá nhân của tui ở đó, nhà trọ cũng đâu ổn định chỗ nào. Mà tui đi diễn suốt, tiện đâu tui ở đó”.


Mạc Can cũng nhiều lần kể với tôi, ngay cả khi chọn lựa cách đi thuê trọ, thì ông không thích ở cố định một chỗ. Ông thường chọn cho mình những khu lao động nghèo, kiếm một chỗ ở đó, sống chan hòa, khám phá và lắng nghe hết những câu chuyện lao xao vui buồn ở đây. Rồi khi đã không thấy thêm điều gì mới mẻ, ông lại trả phòng, chất đồ lên chiếc xe máy, và tiếp tục cho đời mình chu du tại một hẻm ngách nào đó… Có lần tôi cố gắng thuyết phục ông dẫn về nhà trọ, Mạc Can bảo “được được”, rồi bằng một “trò ảo thuật” nào đó, ông lại dẫn tôi tới một nơi khác, một câu chuyện khác. Vì thế, Mạc Can ở chỗ nào giữa Sài Gòn mênh mông kia, vẫn là một bí mật.


Mà cuộc đời Mạc Can thì có quá nhiều bí mật. Có bí mật ông muốn cất    Chống mối    giấu. Có bí mật ông muốn tạo ra, đưa người ta vào một “ma trận”. Ví như chuyện lúc ông bảo ông có vợ có con, khi lại không phải vậy. Có lần gặp tôi ở Sài Gòn, Mạc Can bảo đang thiếu chút tiền để đổi chiếc tivi cho vợ. Rồi mấy năm trước, rộ tin ông xuất ngoại theo con gái, mà cô con gái này lại là kết quả của cuộc tình ngắn ngủi với một nữ diễn viên người Nhật Bản trong lần ghé Sài Gòn đóng phim cách nay mấy chục năm. Những câu chuyện ấy, nghe ông kể nhiều lần, dường như tôi cũng đã bị rơi tõm vào “màn ảo thuật” của Mạc Can.


Nhưng người ta dù còn trẻ hay khi đã già thì vẫn có mẹ, có cha. Và nhắc tới các bậc sinh thành thì thường ai cũng rất chân thành. Ông đã viết rất cảm động về gia đình trong những ngày tháng ấu thơ lênh đênh sông nước miền Tây diễn ảo thuật qua những cuốn sách, nhất là trong cuốn tạp bút của mình. Thế nên hôm nay, Mạc Can kể với tôi thật ngắn nhưng đầy ấm áp: “Cha và mẹ tôi về với Đất rồi. Mẹ tôi có cái bếp chỉ ba cục gạch. Tôi nhớ mẹ tôi với “ông Táo” nhà nghèo của bà lắm”. Lại nhớ có lần tôi hỏi ông về… phụ nữ, Mạc Can bảo, phụ nữ với ông là… nỗi khổ triền miên. “Tôi nhỏ con thấp bé, làm nghề gì không tỏ. Hình như là người bị “thất tung” mà lại có khá nhiều phụ nữ mến thương tôi, cứ tìm cho ra thằng tôi cứ thương tôi. Buộc lòng tôi phải thương lại. Nhưng làm chủ gia đình hay làm chồng thì tôi kém lắm. Cho nên trốn nơi nầy thì tôi tá túc nơi khác. Phụ nữ đối với tôi là không thể thiếu. Khổ vậy đó”, Mạc Can nói.


Cuối năm, hỏi ông về chuyện Tết, Mạc Can không giấu giếm: “Tôi khá… làm biếng ăn Tết, năm nay 67 tuổi rồi, ăn Tết nhiều lần quá nên nghĩ chơi. Tôi thích ngồi chơi xơi… trà đá. Nhưng không được đâu, còn đi diễn ảo thuật bể mánh cho các cháu thiêu nhi nhà nghèo nữa chứ. Một thân một mình trên chiếc xe máy, tôi… đi tìm khán giả của tôi. Mấy cháu nhà nghèo ở xa không có tiền mua vé… coi hát. Tôi sẽ tới hát Thuật hài cho các cháu coi đỡ buồn”.


Tết đến, Mạc Can kêu ông túng tiền, mặc dù năm qua, ngoài viết báo ông còn viết kịch bản phim. Nhưng theo Mạc Can, công việc đó cũng chỉ thêm được chút “tiền tươi để mua gạo và tự nấu. Viết văn thì vẫn viết dù biết là khó nuôi nổi cái xác phàm nầy. Viết kịch cũng không dễ kiếm tiền, nếu viết dở không có người thu hình. Nhưng dù sao cũng giúp cho cái bao tử có “công việc” hơn là cứ uống trà đá trừ cơm”, Mạc Can hóm hỉnh.


 Hoàng Thu Phố 


Dịch vụ tốt:

1. Diet moi

2. Diet moi tan goc

3. Diet moi Ha Noi

4. Phòng mối công trình

5. Dich vu diet moi

6. Cach diet moi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s